Sáng sớm Giang bị tiếng ồn ào đánh thức, không hiểu buổi tối lăn lộn kiểu gì mà Thảo bây giờ thì cuộn tròn trong ngực hắn còn bé Vy thì nằm ở vị trí của Thảo.
Mới hơn năm giờ một tý nên hắn cũng không có đánh thức hai người mà nhẹ chân nhẹ tay đỡ Thảo nằm lên gối, rồi ôm bé Vy lại nằm cạnh cô, buổi sáng hơi lạnh nên hắn đắp chăn lên cho hai người.
Không biết có phải hôm nay trời lạnh hay hôm qua ngâm nước bị cảm, hắn thấy người mình hơi phiêu.
Sao một hồi đánh răng rửa mặt xong hắn mặc lên áo khoác, xem tình hình mấy cái máy tính rồi đi ra phụ bà Mai làm nước cho người ta.
Đi ra bắt chuyện một chút với mấy người lại đây uống nước đến sáu giờ thì hắn đi coi mấy con rùa bà Mai nói.
Hết thảy bốn con, con to nhất chỉ cở bàn tay xòe, con nhỏ nhất thì bằng cái chén ăn cơm, Giang cho hết vào túi lưới, rồi thấy đồ, lấy thêm chút tiền, dẫn xe chạy ra chợ.
Mấy cái vựa ốc ngoài này mua đủ thứ, rắn, cua, rùa, mua luôn cả chuột, Giang đưa mấy con rùa cho bà chủ xem, bà chủ để lên cân cân một chút thì ra giá sáu trăm ngàn cho bốn con, Giang thấy tiếc nên không bán, đem về ghé ngang cho cha vợ con lớn còn mấy con nhỏ đem về nhà nuôi.
Hắn chạy lên chợ sắm nhẹ bộ loa hơi lớn một tý, ghé quán mua mấy bịch bún riêu rồi về nhà, đi ngang qua nhà cha vợ thì hắn ghé lại.
Lúc này hắn nghỉ hè, sáng sớm không có mua bún cho ông Tuấn nên bây giờ ông Tuấn đang ngồi gặm bánh mì, Giang cười hắc hắc hỏi:" yô, cha vợ, sáng sớm ăn bánh mì ngon dữ hen."
Ông Tuấn trợn mắt hắn, Giang tới kế bên ông ngồi xuống, vuốt vuốt lưng ông nói:" cha ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."
Đáng lẻ là không sao, nhưng nghe lời này ông Tuấn nghẹn thật, ông gian nan nuốt xuống ngụm bánh mì mỉa mai nói:" dễ gì, dễ gì mà sáng đi chợ ngang ghé mua cho bịch bún nước."
Giang giơ lên con rùa trong tay đặt lên bàn:" con có mua cho cha con rùa ăn tẩm bổ đây, nghe nói con này ăn bổ thận," rồi kề tài ông nói nhỏ:" cha ráng bồi bổ vô rồi kiếm chỗ Thảo đứa em trai nghe cha."
— QUẢNG CÁO —
Ông Tuấn liếc mắt hắn:"nói chuyện với cha vợ như vậy thiên lôi dòm ngó con nghe con."
"Hắc hắc, con đùa tý mà, nói chứ còn rễ tốt của cha làm sao mà không mua cho cha đồ ăn sáng, con bỏ ngoài xe kìa," nói rồi hắn đứng lên, đi ra xe đậu trước nhà lấy hai bịch bún riêu vào để lên bàn cho ông Tuấn.
Ông Tuấn lại không tiếp tục lôi kéo cái chủ đề này mà nói sang chuyện khác: " con đi vô nhà ông Chánh coi sao, mấy hôm nay ổng ghé lấy phân hơi nhiều, mà nhà ổng trồng có hai ngàn cây mít hà, bác sợ ông này ổng gian."
Ông Chánh là một người chạy đò chung với cha hắn, có kí hợp đồng bao tiêu với ông Tính, nhà ổng nhận hai ngàn cây mít thái, mà cái giống cây này rất ít ăn phân, có khi bón phân nhiều cây lại còn đổ mủ, chết cây, mà cây nhà mấy hộ này tính ra cũng mới được hơn hai tháng, rể còn chưa ra khỏi bầu, đáng lẻ bây giờ nhiều lắm là dùng một ít loại kích thích rễ.
Giang gật đầu nói với ông Tuấn:" cha có ghi lại hông?"
Ông Tuấn nói "có" rồi đi lại hộp tủ lấy ra một cái sổ đưa cho hắn, Giang nhận lấy mở ra xem, bên trong có tên những người đã kí hợp đồng đến đây lấy phân, ghi cụ thể số lượng, ngày lấy, và chữ kí xác nhận rõ ràng.
Mọi thứ đều ổn, nhưng nhìn đến tên ông Chánh thì hắn nhíu mày, bắt đầu từ khi mới nhận giống được mười ngày thì ông Chánh đã bắt đầu nhận mười bao NPK 16-16-8, hai bao phân lạnh, gần đây nhất là khoảng mười ngày trước ông Chánh lại nhận thêm mười bao 16-16-8 nữa.
Giang nói với ông Tuấn:" cha cho con mượn cái sổ này, con ghế nhà ông Chánh đối chiếu với ổng một tý."
Ông Tuấn gật đầu:" ừm, đem đi đi, buổi chiều đưa con Thảo về thì trả lại bác cũng được."
"Đưa con Thảo về." Ông Tuấn nhấn rất nặng, Giang cười hắc hắc rồi đi ra xe đi về.
Nhà ông Chánh cũng trên đường đi chợ về nhà Giang, chỉ mất mười lăm phút chạy xe máy là tới, Giang ghé xe gọi vài tiếng thì có người ra trả lời, là một bé gái à không cô gái chứ, hắn vây giờ cũng mới mười bảy, cô chừng mười lăm mười sáu tuổi gì đó, đi ra hỏi hắn:" anh kiếm ai dạ?"
Giang trả lời:" cha em có ở nhà hông bé? Anh tới tìm cha em có chút chuyện."
— QUẢNG CÁO —
Cô bé lắc đầu:" cha em chạy đò chưa về, trưa nay anh lại đến đi."
Giang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói với cô:" nào cha em về em nói cha gọi lại cho anh Giang con ông Tính, anh có chuyện nói với cha em nha."
Con bé rất lễ phép "dạ" một tiếng rồi nói:" nào cha em về em nói."
Giang nhẹ gật đầu rồi lên xe chạy về.
. . .
Về đến nhà thì Thảo và bé Vy đã thức, hai người đang giúp bà Mai rửa ly, thấy xe chạy về thì bé Vy bỏ cái ly trong tay chạy lại mừng:" anh hai về, có mua đồ bánh cho em hông anh hai?"
Giang gõ đầu cô một cái:" sáng sớm, bánh trái gì ở đây," rồi rỡ cái túi nilon treo bên xế đưa cho cô:" đem vô nhờ dì hai đổ ra tô cho ăn."
Vy nhận lấy chạy vô trong nhà gọi bà Mai.
Giang gác chống đậu xe ngoài sân, đổ mấy con rùa lại vô sọt rồi đi qua giúp Thảo rửa cho xong mấy cái ly còn lại, rửa xong úp vô cái rổ bên cạnh cho ráo nước thì hai người rửa tay đi vô nhà, lúc này bà Mai cũng đã đổ bún ra bốn cái tô, bốn người cùng nhau ăn.
Lúc đang ăn thì bé Vy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cô nói:" ờ đúng rồi anh hai, hồi tối em nhớ ngủ trên giường mà, sao sáng thức dậy sao em nằm trên sàn không biết."
Bà Mai ý vị thâm trường nhìn Thảo một cái cũng không có nói cái gì, Thảo thì cúi thấp đầu ăn, Giang đã hiểu, có vẻ như chỉ có ngủ bên cạnh hắn thì Thảo mới có thể thành thật một chút, hắn cũng không có bóc trần cô mà nghiêm túc nói với bé Vy:" coi chừng cưng tự lăn xuống á, tối ngủ cưng quậy quá trời."
Vy chớp chớp mắt hỏi:" bộ em ngủ quậy lắm hả? Rồi có đạp trúng hai anh chị hông?"
— QUẢNG CÁO —
Mặc dù cảm thấy có lỗi với bé Vy nhưng vì giữ gìn mặt mũi và hình tượng của chín hai trong lòng cô nên Giang đành phải gật đầu:" có, đạp quá trời."
Vy cúi đầu nói xin lỗi:"em không cố ý, em ngủ mà, có biết gì đâu."
Giang vỗ đầu cô, hiền từ nói:" không sao, cưng có bao nhiêu sức đâu, đạp trúng anh chị cũng không có chút nào đau," rồi quay qua nhìn Thảo hỏi:" đúng hông Thảo?"
Thảo trong lòng nói xin lỗi bé Vy nhưng vẫn nhẹ gật đầu không có lên tiếng, bà Mai không nhìn nổi hai người gạt đứa con nít bà lên tiếng:"lo ăn đi, nói chuyện hồi nguội hết bây giờ."
Mấy người không lại nói chuyện mà chuyên tâm bắt đầu ăn.
. . .
Ăn sáng xong, Giang thả mấy con rùa ra thao nước cho bé Vy chơi, Vy lần đầu thấy rùa chơi quên cả trời đất, Giang dặn dò cô chơi cẩn thận, đừng đưa tay lại gần nó coi chừng bị cắn rồi ôm hai cái thùng mới mua vào trong nhà lắp vào máy, hắn mở YouTube phát liên khúc Đan Nguyên cho bà Mai nghe, bà Mai kêu hắn chỉ cho bà sài, sáng mai bà bật cho mấy người uống cafe nghe.
Nhưng bà Mai không biết chữ nên cũng đành coi như thôi, Giang nói với bà vài hôm nữa cho bà cái đầu đĩa với amli đễ dành nghe, bà Mai lắc đầu:" thôi, tiền bạc đâu mà mua phí vậy."
Giang cười cười, tiếp tục công việc cày thuê nhưng trong lòng đang suy tính coi ngày mai mua đầu đĩa hiệu gì.